MỖI HUYNH TRƯỞNG ĐỀU LÀ NGHIÊN HUẤN

Nhuận Hùng – Nguyễn Anh Tuấn (GĐPT Thạnh Nhuận)

Chưa tường tận hết ý nghĩa của kinh mà đi giảng pháp thì sự suy diễn có thể diễn ra, trong đó nhiều ý niệm được diễn bày bằng ngôn từ hoa mỹ, nhưng sự thật thì không phải như vậy vì bị khỏa lấp bởi những danh từ, động từ, tính từ. Muốn giảng pháp hoặc chia sẻ phương pháp thực tập với tất cả mọi đối tượng, trước hết mình phải đạt Sa môn Quả hoặc giải thoát. Chưa thành tựu được gì mà gọi là đi hoằng pháp thì cái ngôn ngữ, lời nói, tâm tư lúc giảng pháp phải hết sức cẩn thận. Có hành được mới dạy được, bằng không chỉ là trình diễn lý thuyết. Độ tha là độ cho tha nhân. Muốn vậy trước hết phải tự độ mình, phải tự thắp đuốc lên mà đi, phải niệm giới, niệm định và niệm tuệ. Giới chưa miên mật, định chưa miên mật và tuệ chưa miên mật, chưa tự độ mình được, đi độ tha thì những mình độ mang tính chất suy diễn, không đúng với chánh pháp, không đúng với kinh nghiệm thực chứng của bản thân. Thời của Đức Phật, các vị thành tựu rất nhiều và nhanh chóng, vì mọi người đều lo tu, thành tựu rồi mới đi hoằng pháp. Chỉ có vị nào đã đắc Sa môn quả, đức Phật mới đặc cách và giao cho vị đó việc hướng dẫn lại những vị tân tu. Chưa thực tập gì nhiều đã lo hoằng pháp rất dễ sinh ngã mạn, không lo tu nữa mà chỉ lo hoằng pháp, và không biết tu chính là giảng pháp vậy
Nên Người Huynh Trưởng GĐPT trước hết là những vị lo cho phần tu học ….rất là quan trọng.Quan trọng không chỉ trong lời nói về Pháp mà còn cả thân pháp của chính bản thân mình …
Nhiệm vụ của người chúng ta là trong bão giông mình phải thực tập làm sao vẫn thản nhiên, bằng thái độ buông xã. Hạnh phúc tới, mình buông xả và khổ đau đến, mình cũng buông xả. Thực tập trong mọi tình huống đều thản nhiên. Đây không có nghĩa là vô cảm, mà mình phải hiểu rằng bởi vì thương nên mới thản nhiên, còn nếu như không thương thì mình sẽ bỏ mặt luôn, để mọi thứ nó muốn diễn ra sao thì ra. Người tu phải thực tập những khó khăn nhất mới tạo ra người tu. Có câu: “Phiền não tức bồ đề” nhưng chỉ đúng phần nào thôi. Một số trường hợp phiền não tạo thêm phiền não nữa. Người có phước báu, từ trong phiền não người ta nhận ra cái chân của hạnh phúc, thực tập chuyển hóa phiền não và chấm dứt không còn cái phiền não nào nữa.
Từ những cái sai lầm là phiền não mà mình dính phải,… nhiều phiền não nữa lại được phát sinh sinh ra… Mình đem phiền não kể cho nhiều người, và bị mình lây cho phiền não. Những người xung quanh lại tiếp tục đi kể cho người khác nghe nữa thì cái phiền não bị nhân lên. Mình không độ tình thương mà đi độ phiền não, mình không rải tình thương mà mình đi rải phiền não.
CHÍNH VÌ VẬY TU LÀ HOẰNG PHÁP .TU ĐÚNG HOẰNG PHÁP ĐÚNG TU LẦM ĐƯỜNG LẠC LỐI ….HOẰNG PHÁP SAI …CHÁNH PHÁP ĐÃ TRỞ THÀNH TÀ PHÁP BỞI CHÚNG TA -NHỮNG NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC NGHIÊN HUẤN.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb