Chị Liên đoàn trưởng kính mến!
Năm 2012 em chập chững đến với tổ chức Gia đình Phật tử, mọi thứ mới mẻ và bỡ ngỡ. Nhưng rồi cũng đã 8 năm trôi qua, em đã được sống cùng với gia đình, cùng với màu áo thân thương mà lại cao cả ấy.
Có lẽ ở tổ chức GĐPT người chị 64 tuổi của em được gọi thân thương bằng chị, chị là người yêu thương đàn em, quan tâm em từng trong việc tu học, em trưởng thành dần hơn và đóng góp được nhiều hơn cho đơn vị, chị và em ngày chủ nhật lại ra cánh Bắc vào cánh Nam đi dự các Phật sự BHD tổ chức, chị đón em rồi chị em mình cùng đi. Rồi những chuyến đi em theo chị vào Oanh Lam Toàn Quốc ở Tuệ Quang, đi Đà Lạt!!! Kỉ niệm vẫn còn mãi đó, mùa Tự tứ năm ấy, mùa phật sự với chị!! Không có Phật sự nào chị quên báo với em, đơn vị có tất niên chị cũng gọi em vào chung vui.
Chị đã vượt qua căn bệnh từ hơn 10 năm nay nhưng gần đây chị lại bệnh nặng hơn, chị chống chọi từng ngày với hy vọng được sống với màu áo, ngày chị nhập viện để điều trị chị gọi về nhắc em nhớ lo làm lễ cài bông hồng thay cho chị, mới cách đây hai tuần chị còn nhắn tin em hỗ trợ các lễ lược của đơn vị chứ chị chưa đi được. Vậy mà đêm qua, 19h em nhận được tin chị đã vĩnh viễn bỏ lại đàn em áo lam.
Những ngày đi Phật sự với chị nay không còn nữa, không còn được chị quan tâm lo lắng trong các Phật sự. Mùa tự tứ tới không có chị lo cho các em. Em chưa kịp thăm chị trước khi chị hôn mê sâu, chưa kịp nghe lời chị dặn dò, gửi gắm. Em chỉ kịp niệm kinh tiễn đưa chị và lo hậu sự cho chị, cùng với anh chị em lo cho chị trước khi kết dây Thân ái lần cuối tiễn biệt chị.
Có lẽ em được may mắn chị là người dạy em từ Tung bay đến Chánh Thiện. Em vẫn sẽ nhớ mãi cùng màu áo, nhớ chị. Giờ đây em mong chị yên giấc ngàn thu, nụ cừoi của chị trên màu áo lam em mãi không quên, chị Liên đoàn trưởng kính mến!
NGUYỄN ĐẶNG BẢO KHANG (GĐPT Ngọc Mỹ)
Comments (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)