Đúng thật là tôi ở đó.
THỜI PHÁP HÀNH
HT. Thích Thái Hòa
Cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam
Xin nhân danh từng hạt song, từng hạt nắng, từng hạt bụi, từng hạt nước, từng cọng trà ly tách, tọa cụ vật dụng, ghế bàn ảnh tượng, nhất nhất không thiếu điều chi, Nhất nhất không thiếu vật gì đồng khởi thân trong tư cách của chúng tôi cung nghinh chư huynh đệ tỹ muội, pháp hữu cùng đến thiền phòng TRĂNG RẰM thư viện CỔ PHÁP trong buổi sinh hoạt chiều nay, được vạn sự cát tường như ý.
Chúng ta cùng nhìn sâu và quán chiếu theo từng hơi thở chúng ta thấy rất rõ mình ảnh hiện có mặt trong nhau trong từng sát na thời gian một cách nhiệm màu, nào còn đâu là già trẻ gái trai nam nữ, tăng tục, nhân với phi nhân, thiên long bác bộ trời rồng không thiếu. Trượng thất là đây.
Hãy quán chiếu theo dòng chảy không gian bao la với bao cuộc đổi thay tang điền thương hải và ta đang lơ lững giữa không gian khu gia binh lữ đoàn dù năm nào? Và biết bao cảnh trí không gian khác nữa. (Trước 1975 khu chung cư nầy là khu Gia Binh lữ đoàn dù)
Hãy Quán chiếu theo dòng chảy thời gian quá hiện vị lai và dưới chân ta đây là trầm tích các triều đại Thủy Chân Lạp dạo nào? Và từ đó chúng ta thấy rất rõ trượng thất TRĂNG RẰM nào khác chiếc thảm thần đang lãng du trong bầu trời THÁI KHÔNG.
Hai tay nâng lấy tách trà
Nhấp môi một ngụm để vào nhất như.
Xin thời gian dừng lại, xin không gian ngừng trôi. Hãy nhìn nhau thật rõ, nắm tay nhau thật chặt xoay một vòng tròn viên dung như ánh hào quang nhiệm màu của chư Phật. Chúng ta khép lại ánh mắt nhìn nhân thế. Thầy hiện hữu và lấp đầy khoảng trống trong tâm thức của chúng con và còn hơn thế nữa. Chúng con gọi là THÁI. Thầy chỉ cho chúng con thâm nhập vào cuộc sống qua từng hơi thở, qua từng bước chân, ảnh hiện trong nhau khắp pháp giới. HOÀ mà không đồng.
Vẫn biết thế! Bạch thầy! Trong dòng chảy thời gian vô thủy chung, làm sao chúng con biết đâu là bến đễ khởi hành, đâu là bờ để dừng lại sau cơn mê? Trong dòng chảy lan toả của không gian bao la không ngằn mé, làm sao chúng con biết, đâu là bến chờ? Và giữa hư không bao la đâu là chỗ trụ?
Trên pháp toà thầy tịnh yên thu chấp. Cử tiếng chuông khải thỉnh lắng lòng nghe. PHÁP HÀNH là hành Pháp Phật là pháp THÀNH PHẬT. Nối thạnh TÔN TỘC PHẬT trong tương lai.
Ở bất kỳ nơi đâu và lúc nào PHẬT cũng nói đúng CHƠN LÝ nên gọi là KHẾ LÝ. Nói một cách chân xác với TƯ DUY của THỜI ĐẠI nên gọi là KHẾ THỜI và tuỳ thuộc hoàn cảnh môi trường trình độ từng người mà nói pháp tương ưng, khởi phát đạo ý nên gọi là KHẾ CƠ.
Dù là Khế Lý, Khế Thời, Khế Cơ cũng quy về đệ nhất nghĩa gồm hai phạm trù. Thứ Nhất: “Chúng sanh ai cũng có Phật Tánh. Ai cũng có khả năng thành Phật.” Thứ hai: “Tất cả đều vô thường.”
Phạm trù thứ nhất cho thấy: Phật không phải là địa vị độc tôn, không giai cấp. Chúng sanh đều bình đẳng trước giáo lý của ngài. Và rõ thật ngài là người vô tham. Chỉ vì mê mà có chúng sanh có Phật. Một khi ngộ thì thảy cả đều trở thành bạn lữ.
Phạm trù thứ hai “Tất cả đều vô thường” có nghĩa là dòng đời đang chuyển đổi trong từng sắc na. Mọi hiện tượng trong nhân thiên đều hiện hữu trong tương quan nhân duyên nên là Huyễn nên là Mộng, nên là Ảo, nên là Giả. Tất cả mọi sự mọi việc từ vô hình đến hữu hình. Từ vô tình đến hữu tình cũng đều là những tập hợp duyên sanh. Cái ta đã không có thì làm gì có cái của ta. Ta và cái của ta thảy đều không thì Tham Sân Si hỏi từ đâu lại, chấp ngã chấp pháp khởi từ đâu sanh. Chánh niệm giác biết, pháp giới chúng sanh sẽ chỉ còn là một đạo. Đó là đạo vô sanh.
Và từ đó, từng hơi thở, từng bước chân, một lời nói, một ý niệm, một tiếng ca, một điệu hò, một lời hát là gởi một thông điệp an lành, hạnh lạc ngập tràn trong nhân gian.
LẮNG LÒNG NGHE! LẮNG LÒNG NGHE
TIẾNG CHUÔNG HUYỀN NHIỆM QUAY VỀ NHẤT TÂM.
Hạnh phúc thay cho thiền thất Trăng Rằm!
Hạnh phúc thay cho thư viện Cổ Pháp!
Hạnh phúc thay cho Ban Thị Giã!
Hạnh phúc thay cho thảy cả chúng ta.
Và cuối cùng thay các em cho con xin đa tạ:
A XÀ LÊ THÍCH THÁI HOÀ ĐẠI THƯỢNG THIỆN NHƠN
Nguồn: gdptthegioi.org
Comments (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)