NGHỀ CẦM CÒI
Người Huynh trưởng được đánh giá thông qua sự tiếp thu của Đoàn sinh đối với những gì mà chúng ta hướng dẫn, trao truyền cho các em.
Nghề làm trưởng trong GĐPT là một nghề cao quý và thiêng liêng. Để làm tốt trọng trách “Đào luyện Thanh-Thiếu-Đồng niên thành Phật tử chân chánh; Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo”, đòi hỏi anh chị trưởng phải có một trái tim trải rộng vô bờ bến. Gần gũi các em, quan tâm các em, động viên các em, sách tấn các em tinh tấn trong tu học, rèn luyện nhân cách… Thế mới thấm câu “làm anh (chị) khó đấy”
Rất cần thiết phải gần gũi để hiểu rõ được tâm sinh lý các em, có hiểu thì mới có thương, và có thương thì mới đem hết tâm huyết để giúp cho em mình thăng tiến. Tuy nhiên, đôi khi tình yêu ta dành cho các em quá lớn, quá nuông chiều các em, nên nhiều lúc vô hình chung làm ta mất phương hướng trong giáo dục đàn em. Cứ đinh ninh là mình làm đúng nhưng thực sự chưa hẵn là vậy, cách truyền đạt ta chưa thấu đáo dẫn đến các em hiểu lệch lạc và làm sai. Hậu quả thật khó lường khi mọi thứ đang huân tập từng ngày trong các em.
Gần gũi để thân thiện hơn, dễ cởi mở hơn trong giao tiếp nhưng phải biết giữ khoảng cách để các em còn có sự tôn trọng. Không phải là ngang hàng, đồng trang lứa. Một hành động nhỏ có thể với mình quá đỗi thân quen, nhưng với người khác thì có thể đó là một sự khó chịu khi họ bắt gặp phải. Cho nên, phải hướng dẫn cho các em rõ nơi nào cần vui, nơi nào cần nghiêm túc tuân thủ nội quy. Đừng vô tình mà làm người khác mất đi thiện cảm đối với các em mình nói riêng và tổ chức nói chung. Không hẵn tại em không giỏi, tại em không ngoan mà chính do anh chị đã hướng dẫn chưa rốt ráo.
Môi trường giáo dục của GĐPT không phải như công tác đoàn – đội ngoài xã hội. Điều cốt lõi là việc giáo dục trong GĐPT đều phải dựa trên nền tảng là giáo lý Phật đà; vậy nên ngay cả một bài hát, một trò chơi, hay thậm chí chỉ là một câu nói cũng cần thận trọng. Đừng để người ngoài cuộc nhìn vào đánh đồng tổ chức GĐPT của chúng ta cũng bình thường như các hội đoàn quần chúng khác. Điều này quả thật khó khăn cho nghề làm trưởng đúng không? Phải luôn tự tìm tòi, làm mới, lựa chọn cho mình một phương pháp giáo dục các em đoàn sinh sao cho phù hợp, khả thi nhất.
Giáo dục GĐPT không đặt nặng các em sau này sẽ phải là một nhân vật tài ba xuất chúng; phải được danh hiệu này, phải được thành tích kia… Cái mà cần hướng đến đó chính là xây dựng cho các em về nhân cách sống. Đơn giản chỉ là vậy, chỉ cần lễ phép, đi thưa về trình, kính trên nhường dưới, thực hành tốt những điều hay lẽ phải… vậy là đủ rồi. Đừng quá đề cao thành tích mà thực chất thùng rỗng lại kêu to, hơn thua ganh đua những điều không nhất thiết. Lúc đó các anh chị đang hại chính bản thân các em mình.
Đôi lúc người làm trưởng còn quá trẻ, đồng trang lứa, nên để nhận lãnh thì chưa đủ năng lực, hạn chế mọi mặt về kinh nghiệm cũng như kiến thức. Đồng trang lứa thì tiếng nói sẽ mất đi phần nào giá trị trong truyền đạt. Bên cạnh đó cũng không thiếu những anh chị chưa đủ chuyên môn và đặt để chưa phù hợp vị trí dẫn đến hệ quả không như mong muốn. Tinh thần nhận lãnh nhiệm vụ là đáng tuyên dương nhưng đôi khi cũng cần cân nhắc về năng lực của chính mình trước khi thọ nhận.
Chung quy, cái nghề “huynh trưởng” này nó khổ lắm, thế mà đã dấn thân rồi thì khó lòng buông tay.
-o0o-
Lần đầu tiên em trải lòng với nghề làm huynh trưởng GĐPT của em. Em cảm thấy khó khăn đủ bề nhưng nguyện phải quyết tâm thắng vượt để cố gắng làm tròn trách nhiệm…
Nhật Trường – Lê Đức Thọ
Comments (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)