Đại tường cố HTr Chúc Hỷ – Phan Duy Khánh
Huynh trưởng cấp Tín GĐPTVN PHAN DUY KHÁNH – pháp danh CHÚC HỶ
Sinh ngày 02/02/1970 (Canh Tuất) tại Nha Trang – Khánh Hòa.
– Phụ tá UV Văn nghệ BHD. Trung Ương GĐPT Việt Nam
– Ủy viên Văn nghệ Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh
Tạ thế lúc 8 giờ ngày 25/7/2014 (29/6 Giáp Ngọ). Hưởng dương 45 tuổi.
******
Dòng đời lặng lẽ trôi nhanh…Hai năm tròn mà cứ ngỡ như mới ngày nào gần đây… Thời khắc buồn đau, lúc 8 giờ ngày 25/7/2014 (tức ngày 29/6 năm âm lịch Giáp Ngọ)…Mùa Vu Lan – mùa lễ hội của tình người đang đến rất gần với muôn triệu người con Phật trong ý nghĩa sâu sắc, tôn vinh Hiếu Đạo thâm sâu. Thế mà ngày đó, đại Gia đình áo Lam Cam Ranh vĩnh viễn vắng bóng một Lam viên hiền hòa, nhân ái; cha-mẹ-anh-em-vợ-con-thân bằng quyến thuộc của Anh đã vĩnh viễn mất đi một người con, người chồng, người cha… thân quý. Hung tin anh từ trần đã làm cho Lam viên bùi ngùi thương tiếc dẫu vẫn biết trước rằng bệnh duyên của Anh là vô phương cứu chữa, dẫu vẫn biết rằng tứ đại giả hợp ngũ uẫn giai không.
Nhớ linh xưa… Anh xuất thân trong một gia đình mang truyền thống của đạo Phật, hạt giống Từ Bi đã ươm mầm trong Anh từ thuở thiếu thời. Anh hội nhập với tổ chức Áo Lam lúc 10 tuổi tại đơn vị GĐPT Kỳ Viên. Từ một Đoàn Sinh, anh được các anh chị cho nắm Đàn Trưởng, Đội Trưởng rồi trở thành một Huynh Trưởng thực thụ, Ban viên BHD Cam Ranh, phụ tá Ủy viên Văn nghệ BHD Trung Ương…35 năm qua, Anh đã cùng chia sẻ, gánh vát bao nỗi buồn, vui, thăng trầm của mái nhà Lam Kỳ Viên nói riêng và GĐPT Cam Ranh nói chung.
Chất liệu của Người Áo Lam hòa lẫn với tâm hồn nghệ sỹ đã trưởng dưỡng trong Anh một bản chất điềm tỉnh, hiền hòa, luôn hát, luôn cười dù phía trước mặt luôn là chướng duyên, nghịch cảnh. Anh được tổ chức giao nhiệm vụ Ủy viên Văn nghệ cũng do chính từ sự thể hiện khả năng chuyên môn và tinh thần an nhiên tự tại của bản thân Anh.
Anh ra đi trong lúc bao hoài bảo mà anh hằng ấp ủ góp phần vào sự phát triển của GĐPT Cam Ranh mà anh chưa kịp hoàn thành. Anh làm cho hàng trăm người tiếc nhớ.
Xin trích dẫn sau đây những nỗi niềm đã riêng trao gửi cho Anh:
+ Ân sư Thích Tế Đạt, người cha tinh thần đã ban cho Anh trí thân huệ mạng, cưu mang Anh trong hơn một tháng cuối đời của Anh tại ngôi bảo tự Hòa Thành. Thầy đã viết:
“Vậy là con đã giã biệt Thầy và Anh Chị Em thật rồi !… Vẫn biết rằng con ra đi là rủ bỏ tấm thân bệnh tật đau đớn, để có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn nhờ hạnh nguyện thiết tha niệm Phật của con, nhưng sao lòng Thầy vẫn quặn thắc. Thầy vội vả quay đi khi nhìn lên bức phông in di ảnh của con để ghìm nén cảm xúc trào dâng… Duy Khánh – Chúc Hỷ con ! Hãy thong dong lên đường con nhé!”.
“Trời Cam Lâm mây buồn ảm đạm / Mái chùa xưa trầm lặng sắc Lam / Kỳ Viên vắng cánh sen hiền / Người đi, kẻ ở miên trường nhớ thương…”
+ Anh Đức Quảng Nguyễn Hoàng Phụng, UV Văn nghệ BHD Trung ương GĐPT Việt Nam đã viết:
“…Hôm gặp em trong Hội Thảo Văn Nghệ Toàn Quốc năm 2013 tại Như Thị Thất, Phan Duy Khánh với khí thế hừng hực lửa nhiệt thành đã làm cho anh le lói hy vọng về một tương lai khôi phục nền Văn nghệ Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã lụn tàn một thời gian khá lâu rồi. Thế nên anh đã quyết định dứt khoát sẽ tổ chức Hội Thi Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già toàn quốc lần thứ I tại Cam Ranh với thế thiên thời – địa lợi – nhân hòa gồm đủ.
Em biết không! Những ngày tháng em điều trị ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thì anh cũng đang điều trị suy tim độ 3 – chúng ta đồng bệnh, đồng đứng trên bờ vực sinh tử, hỏi thăm nhau chi thêm buồn, nên anh chỉ hỏi thăm tình hình em qua người quen.
Ngày Hội Thi tại Cam Ranh, anh chị em bàn với nhau sau khi Hội thi hoàn mãn sẽ đến chùa Hòa Thành để thăm em. Ai dè tối hôm đó em đã đến tham dự đêm chung kết và show tưởng niệm của Hội Thi, duyên lành để em chứng kiến những bông hoa linh thoại, tinh hoa của Gia Đình Phật Tử cất cao lời tâm ước khơi nguồn cho tương lai Văn nghệ GĐPT Việt Nam – coi như toàn thể Hội thi đã đến thăm em hay em đã đem tâm bất bệnh mà đến thăm Hội thi cũng vậy!
Tuy nghiệp báo dẫn chúng sinh mãi luân hồi nhưng em phải nhớ ta đã bao lần thệ nguyện trước ngọn Vô tận đăng mầu nhiệm – và đại nguyện sẽ đưa em đi đến vùng ánh sáng rực rỡ hào quang đó. Ta sẽ còn gặp nhau để anh nghe được tiếng tơ đồng của em hòa theo sóng gió hải hồ.
Vĩnh biệt Chúc Hỷ Phan Duy Khánh – người phụ tá Văn Nghệ của tôi”.
+ Em Huỳnh Thị Khánh Trâm, nữ đoàn sinh kỳ cựu của GĐPT Kỳ Viên, giờ này đang ở cách Việt Nam nửa vòng trái đất đã chia sẻ:
“… Hôm nay, em không khỏi bàng hoàng về những gì em đọc và nghe được. Em không thể tin vào mắt mình, và có một điều gì đó làm con tim em nhói lại, em không rõ nhưng ĐAU…, thật sự rất ĐAU đấy Anh ạ. Dẫu biết rằng con người ta sinh già bệnh tử là thế, nhưng có đôi lúc em lại tự hỏi lòng rằng cuộc sống phải chăng quá bất công, hay vì Anh quá đỗi bất hạnh…và cuối cùng em đã nhận được câu trả lời hôm nay. Vẫn còn đây trong tim em hình ảnh về Anh, còn đây cái ánh mắt trìu mến thân thương, còn đó cả cái giọng hát ấm áp, tha thiết mà có đôi lần em vẫn hay giã vờ chê ấy… Rồi em bắt đầu NHỚ…NHỚ như in những lần Anh dạy Anh Chị Em mình ca hát với cây đàn ghita quen thuộc, lại NHỚ những cái nhăn mặt, cau mày mỗi lần em hát lệch nhịp, quên lời hay thạm chí chênh phô nhưng có một điều là Anh chưa bao giờ nổi giận và la mắng. Đối với em, có lẽ Anh là người hiền nhất em từng gặp. Vậy mà giờ đây, chẳng bao giờ em còn được nhìn thấy gương mặt ấy, chẳng bao giờ em còn được nghe thấy tiếng hát Anh cất lên và sẽ chẳng bao giờ em lại có cơ hội để hát tiếp, hát nữa nhũng ca khúc Anh đã sáng tác. Anh ơi, cuộc sống này là gì Anh nhỉ, là gì mà ngay lúc này đây em chỉ thấy nỗi đau cùng những giọt nước mắt. Em càng không hiểu và có lẽ em sẽ mãi không hiểu rằng ở nơi người ta gọi là “cõi tạm” này đâu là điểm dừng cuối cùng cho mọi NỖI ĐAU?
Dòng thư đầu và cũng là cuối cùng em viết cho Anh tưởng niệm anh đã ra đi thật xa từ ngày hôm nay, mong Anh yên nghỉ, em vẫn luôn nguyện cầu cho Anh mỗi ngày Anh ạ. Em và mọi người nhớ Anh rất nhiều”…
Và còn thật nhiều, thật nhiều những cảm niệm không nói thành lời trong tâm tư của Lam viên Cam Ranh khi nhớ đến Anh.
Anh Chúc Hỷ Phan Duy Khánh thương mến.
Vô thường sanh diệt là nguyên lý sinh tồn của vạn pháp, có hợp ắt có tan. Hôm nay, nhân ngày đại tường của anh, Lam viên chúng tôi tâm thành đồng hồi hướng về Anh, lòng hẹn lòng sẽ nhớ mãi hình bóng của anh: Huynh trưởng cấp Tín Chúc Hỷ Phan Duy Khánh trung kiên, hiền hòa.
Phước Chiếu (BHD.GĐPT Cam Ranh)
Comments (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)