CHUYÊN MỤC: TRẠI HUYỀN TRANG KHÓA IV

BÀI THỨ 5:                 Trí Thắng – NGUYỄN NGỌC SANH

                                                          LIÊN TƯỞNG…

          Là thành viên của Ban Quản Trại Huyền Trang 4 CR, nên tôi có dịp cùng một số anh chị em Áo Lam đến Chùa Phước Long (Cam Thuận) sinh hoạt trong hai ngày Trại đợt đầu. Tại mảnh đất Già-Lam này đã gợi lên trong tôi nhiều kỷ niệm.

Nơi đây, tôi đã được huấn luyện qua Trại Anôma-Niliên và Lộc Uyển  thời tôi còn sơ cơ. Và qua lời kể lại của một số Huynh trưởng đàn anh đàn chị, tôi biết nơi đây có thể gọi là “Trại trường” của GĐPT Cam Ranh, vì phần nhiều các Trại huấn luyện Huynh trưởng đều tổ chức tại đây trong thời gian liên tục cả tuần lễ,  anh Quảng Thừa thường đảm nhận vai trò Trại trưởng.

Thời ấy, Nơi đây là một vườn Dừa mát mẻ, ngôi Chánh điện – hậu Tổ nho nhỏ với một dãy phòng và nhà trù… Tuy được xây dựng đơn sơ nhưng sao tôi cảm nhận  sự an lạc và thân thiết. Ngày nay, Chùa Phước Long có nhiều phòng ốc, sân lát gạch với ngôi Chánh điện rọng thoáng, khang trang; làm nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tu học cho nhiều Phật tử. Tôi tuy vui vì cơ sở tự viện phát triển nhưng lại cảm nhận có một cái gì khan khác! Tôi tự hỏi vì sao mình lại cảm nhận như vậy? Có lẽ là bằng hữu của tôi không còn tu ở đây nữa? Có lẽ là tôi trực nhận nơi đây không còn là “Trại trường” như trước kia? Tâm trạng này thật khó diễn tả nên lời!

Nhìn lại anh chị em Trại sinh, tuy vẫn tôn thờ lý tưởng Ao Lam – trung kiên với sứ mệnh Huynh trưởng và mặc dù phương tiện sinh hoạt thuận lợi hơn, hoàn cảnh hoà bình–không lo ngại…  nhưng sao phong cách biểu hiện của đa số có phần  thiếu nhanh nhẹn–tháo vác so với các thế hệ trước, sự tôn kính  các thế hệ Huynh trưởng đàn anh có phần lơ là hơn?

Do đâu mà như vậy?  Tôi liên tưởng đến quy luật Vô thường biến chuyển, “sông có khúc, người có lúc”…  Có lẽ, thời đại hiện nay, đại đa số thiên trọng phương tiện tiện nghi vật chất, tâm trí chi phối bởi nhiều hoạt động gia đình và xã hội, đa đoan công việc vì đời – vì đạo… nên tư niệm không thuần nhất, nên phải thể hiện ra như vậy mà thôi!

Điều đáng trân trọng là mọi người đến đây đều có tâm đạo, có lý tưởng… Gía như thành phần cư sĩ và huynh trưởng đồng nhất hướng, quan tâm nhân rộng sinh hoạt thì bộ mặt nơi đây sẽ  tươi vui, an bình biết mấy!

Từ đó tôi nẩy sinh mơ ước: Mong sao cho mọi người, nhất là những vị có chức quyền, có thiện duyên nhớ về cội nguồn, nhớ về những kỷ niệm ban sơ mà tạo điều kiện  cho nơi đây trở lại “Trại trường” GĐPT, kết hợp với Đạo tràng thanh tịnh cho cư sĩ thì hay đẹp, lợi ích biết dường nào!

Ngôi Chùa Phưởc Long trong tâm tưởng của tôi vẫn tồn tại theo dòng thời gian biến chuyển, theo thế sự đổi thay.

                                                                                                           TRÍ THẮNG

 

   

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb