ANH TÔI

 

(TƯỞNG NHỚ ANH NGUYỄN KHẮC THỌ)

Tâm Bản NGUYỄN THỊ SÔ 

Thắm thoát mà đã sáu mươi năm rồi. Thời gian nhanh như tia chớp! Gia Đình Phật Tử Tinh Tấn ở Phan Rang vẫn còn trong tiềm thức tôi.

 Năm 1951, sau khi Anh học trại Lục Hòa tại Nha Trang, anh về nhà và vận động chúng tôi (là em ruột của Anh) cùng các con cháu gia nhập Gia Đình Phật Tử.

Thầy (Cha) tôi mất năm tôi mới bảy tuổi. Anh như ánh hải đăng soi đường dẫn lối cho Anh Chị Em tôi. Anh là cánh đại bàng che chắn cho sáu đứa em còn nhỏ dại. Anh đã hướng dẫn, dìu dắt chúng tôi đúng như câu “quyền Huynh thế Phụ”, từ việc học hành, chọn nghề nghiệp cho đến dựng vợ gả chồng.

Khi chúng tôi có lỗi, anh ít đánh đòn, Anh thường khuyên bảo nhiều hơn là la mắng. Nhưng có một việc Anh quyết định chúng tôi phải theo ý Anh: Anh rất giỏi tiếng Pháp, cho nên Anh bắt buộc các em phải học sinh ngữ này. Vì thế, khi chúng tôi thi đậu vào trường công lập Duy Tân, sinh ngữ 1 chúng tôi chọn là Pháp văn, môn Anh văn chỉ là sinh ngữ 2. Về nhà, Anh dạy thêm cách chia động từ (verbe), cách phân tích câu từ (analyse)… Anh Chị Em chúng tôi khá lên từng ngày trong sự dạy dỗ của Anh.

Tôi rất thương kính và quý mến Anh, mỗi lần đi sinh hoạt hoặc trại họp bạn của Gia Đình Phật Tử, Anh đều cho tôi đi theo. Đối với gia đình riêng của tôi, Anh không từ nan bất cứ việc gì khi chúng tôi nhờ đỡ. Anh đứng ra làm chủ hôn cho các con tôi lập gia đình, không hề ngại đường xá xa xôi bất cứ nơi đâu: Huế, Sài Gòn, Đà Lạt, Nha Trang,CamRanh…Nói chuyện với thông gia, Anh thường lấy chữ “Nhẫn” làm đầu câu chuyện.

Anh là cây cổ thụ, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Anh Chị Em chúng tôi. Giờ đây Anh đã đi thật xa…Thương nhớ Anh, tôi chỉ biết nén đau thương để nhất tâm cầu nguyện cho Anh sớm vãng sanh Phật quốc.

 Em của Anh Ba Thọ

Tâm Bản NGUYỄN THỊ SÔ (Cam Ranh)

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb