Câu Chuyện Thứ 2 – Nhớ Ba…!

Nhân đại lễ Vu Lan, BBT đăng lại một bài viết của Đại Đức Thích Tế Đạt

Chủ nhật này sinh hoạt xong, còn phải họp huynh trưởng nên tôi về trễ. Về đến nhà đã chập choạng tối, chợt nghe tiếng chuông chùa ngân nga…lòng tôi bồi hồi quặn thắt. bởi tiếng chuông đã khơi dậy niềm tiếc nhớ về người cha kính yêu đã qua đời, cũng vào khoảng thời gian này,mùa hạ năm ấy…

Ngày ấy như mọi buổi chiều đi học về, cất cặp thay quần áo xong tôi nhen lửa nấu cơm chiều. đang lúi cúi lặt rau chợt nghe giọng lè nhè rất quen thuộc “ Thằng Bình đâu xách chai mua tao lít rượu coi mày”’ Tôi lẩm bẩm:”Ông bảy xỉn về rồi, chuồn mau”. Nồi cơm vừa bắt đầu sôi, tôi bớt lửa, hất mớ rau sang bên, tôi co giò nhảy lên gác, ôm cây trụ đèn đường tuột xuống đât, chạy qua nhà hàng xóm, tôi tự nhủ: Thà đi chơi cho đã rồi về ăn đòn cũng được,còn hơn ở nhà bị ổng (ba tôi) đánh đập hành hạ..’

Trong nhà chỉ còn bé Tâm – em gái tôi, mới 10 tuổi, nó chạy ôm chân ba nói:

–                      ba ơi, ba say rồi, đừng uống nữa ba ơi

ông khệnh khạng hất tay bé tâm , vừa nạt:

–                      hừ, đồ con nít…mày có đi mua rượu cho tao không??

Bé Tâm mếu máo:

–                      Dạ… dạ con… không có tiền, đợi mẹ về đã.

Sao lại không có tiền?

Ông tức giận đập phá lung tung,miệng không ngớt gọi tên mẹ, tên tôi chửi..

Một lát sau mẹ tôi về,vừa đặt gánh hàng xuống mẹ tôi nhỏ giọng năn nỉ:

–                      ông ơi, ông mệt rồi,thôi lau mặt đi rồi ngủ cho khoẻ ông à..

ba tôi trợn mắt:

–                      không, bà phải mua rượu cho tui.

Cuối cùng mẹ tôi cũng đưa mấy ngàn đồng, bảo mua rượu cho ba…

Khi đài phát thanh báo 21h, tôi về nhà, không khí trong nhà đã lắng dịu. mẹ đang lục đục nấu nồi bún để sáng mai bán sớm,bé Tâm đang ngồi học bài ở góc nhà,tôi đoán ba tôi đã say và ngủ từ lâu. Tôi lặng lẽ lê gác ôn bài 1 lúc rồi đi ngủ.

Sáng tôi thức dậy hơi muộn, mẹ tôi đã đi bán,chắc ba cũng đi làm, còn bé Tâm có lẽ cũng đã đi học rồi.”Ủa sao chiếc xích lô vẫn còn?” tôi chạy vào phòng ngủ của ba mẹ. ba đang nằm đó, hơi thở mệt nhọc, mắt hé mở,. bé Tâm ngồi bên cạnh quạt cho ba. Tôi lặng nhìn 1 chặp rồi đi ra, bỗng dưng tận đáy lòng, một âm thanh nhỏ, trầm và ấm: “dù thế nào đi nữa, người cũng là cha của con mà!” tôi khựng lại giây lát rồi tất tả đi vào bên giường , cúi xuống nắm lấy tay ba ,hỏi:

–                      ba ơi, ba mệt lắm hả ba?

Ba khẽ gật đầu:

–                      ừ, ba hơi mệt….

ông trở mình, đôi mắt mở lớn hơn, rồi nhìn tôi nhìn bé Tâm:

–                      ba đã cư xử không phải với mẹ và 2 con..hãy thứ lỗi cho ba, từ nay ba sẽ không uống rượu nữa.

tôi im lặng, bé Tâm buồn rầu nói:

–                      hồi khuya ba trúng gió nặng lắm, may có má cắt lễ nên mới đỡ đó, “sém” chút nữa mình mất ba rồi.

bé Tâm thút thít, khoé mắt tôi cũng cay xè, nóng hổi…

cả tuần nay tôi phải nghỉ học để thuốc thang cho ba,,kể từ hôm trúng gió, tưởng rồi sẽ khoẻ lại thôi. Nào ngờ ba tôi xuống sức, đỗ bệnh trầm trọng, bác sỹ bảo rằng ba tôi bị xơ gan rất nặng, vì uống rượu quá nhiều., gia đình không đủ khả nặng chạy chữa,ôi vậy là tôi sắp mất ba rồi sao, mẹ tôi lo lắng mất ăn, mất ngủ. người vốn nhỏ gầy lại càng gầy thêm. Mẹ vừa bán bún vừa chạy vay tiền mua thuốc cho ba, hết thuốc tây đến thuốc bắc. hằng ngày tôi sắc thuốc cho ba lòng luôn nguyện cầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho ba mau lành bệnh…

nhưng không còn kịp nữa rồi, sức khoẻ ba ngày càng cạn kiệt, thức ăn thức uống đút vào ba lại ói ra, thân thể gầy rạc, khô và vàng xạm. rồi vào một đêm cuối hạ, khi chuông chùa vọng ngân, hồi chuông đầu tiên, ba tôi cũng vừa đưa cánh tay duy nhất còn cử động được lên trước ngực, mắt cố mở to, môi mấp máy niệm Phật..nhưng không thành tiếng, một hơi thở hắt ra… bàn tay rơi xuống ngực bất động….

ba tôi đã ra đi vĩnh viễn, bé Tâm khóc nức nở, miệng gọi ba không ngớt, mẹ tôi bình tâm niệm Phật. tôi im lặng, đầu óc trống rỗng, hụt hẫng…

đám tang ba tôi được quý Thầy ở chùa địa phương tiếp dẫn. vài người quen trong xóm cùng anh chị em GĐPT lo lắng thật chu đáo. ( nghe nói trước đây ba tôi cũng là 1 huynh trưởng GĐPT)

nhờ tình cảm của quý Thầy cùng Anh chị em GĐPT, gia đình tôi được an ủi đôi phần. từ đó 2 anh em tôi tham gia sinh hoạt GĐPT.

Ngày nay, mỗi khi mặc bộ đồng phục GĐPT, đứng soi mình trước gương, tôi chợt mỉm cười sung sướng vì như nghe tiếng ba nói:” con của ba ngoan hiền quá! Chứ đâu như ba ngày xưa ấy…!”

THÍCH TẾ ĐẠT

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb