LÝ TƯỞNG… của chúng ta!

      Bài viết này chỉ là những dòng suy tư cùng lời tâm sự của một người Huynh trưởng khi nhìn qua hiện tình sinh hoạt và nghĩ về tương lai theo mục đích tổ chức GĐPT chúng ta.

       Do nhu cầu cuộc sống đời thường, kinh tế gia đình và quan hệ xã hội chi phối, nên người Huynh trưởng nếu không xác lập cho chính mình một niềm tin – lý tưởng thì dễ dàng trở thành những Huynh trưởng có lối sống yên thân, an phận và chỉ tham gia sinh hoạt quanh quẩn qua tháng ngày mà không nuôi dưỡng ý hướng thăng tiến – vươn lên!

        Niềm tin – lý tưởng này giống như kẻ sành đi đường nên biết định hướng và tiên liệu được những điều kiện – phương tiện cần có để vượt qua, trước khi đi đến mục đích mong muốn. Nói chung, người đời không ai thiếu lý tưởng mà có thể thành đạt được. Vì lý tưởng là một ước vọng cao đẹp mà chúng ta muốn thỏa mãn tới mức tuyệt đối, vì lý tưởng là mục đích chân lý cao thượng mà chúng ta muốn đạt đến cứu cánh, vì lý tưởng là niềm vui lẽ sống thích hợp và đem lại hạnh phúc cho chính cuộc đời mình… Lý tưởng tuy khó thực hiện, nhưng lại có thể thực hiện được và đòi hỏi phải phấn đấu lâu dài, gian khổ, kiên trì… mới trở thành hiện thực.

      Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì cuộc sống không có mục đích. Thật đúng như anh Nguyên Hùng-Võ Đình Cường đã nói:Lý tưởng chỉ hướng cho thuyền đời và nẩy hoa cho cuộc sống”. Vì vậy, mỗi chúng ta cần phải khẳng định lý tưởng sống cho đời mình.

         Cụ thể, là con người, ai chẳng mong mình thành đạt, gia đình hạnh phúc, cuộc sống sung túc… Những ước mơ chân chính đó luôn là động lực thúc đẩy bao người cố gắng để đạt được. Tuy nhiên, cuộc sống không chỉ quanh quẩn bao nhiêu vấn đề đó – vì nó nằm trong vòng danh lợi và thường tình quá; chúng ta cần phải vươn lên tầm mức cao thượng, thiêng liêng hơn nữa. Đó là phụng sự Dân tộc và Đạo pháp – là lý tưởng của người Huynh trưởng GĐPT Việt Nam mà chúng ta đã bao năm dày công chọn lựa và phụng sự.

     Trong tác phẩm “Ánh Đạo Vàng” của anh Nguyên Hùng Võ Đình Cường có đoạn: – Sau khi thọ nhận bát sữa “nê-hồ” do cô Tu Xà Đa dâng cúng, Đức Thích Ca niệm ân và đàm đạo với cô… Tu Xà Đa tỏ bày quan niệm và niềm tin của mình trong cuộc sống:”… Con sống không đòi hỏi cũng không từ chối; thản nhiên nhận lấy mọi việc không may xảy đến cho con, không oán trách cũng không tránh trút. Nhưng bao giờ con cũng tin chắc rằng những điều xảy đến ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay, vì như con thường thấy, những việc ác gây họa, cũng như những việc thiện gây phúc. Một hạt lúa giống tốt sẽ mang một chuỗi hạt vàng. Luật sống của con chỉ tóm tắt trong hai điều này: bớt dục vọng và thêm tình thương”.

     “Đức Thích Ca mỉm cười phán bảo:

     – Người dạy những bài học đích đáng cho những bậc thầy của người. Sự hiểu biết của người không cần kinh sách. Người đi trúng đường không cần ai chỉ bảo như con bồ câu bay trúng hướng một cách tự nhiên. Nhưng trong nhân loại, đếm được mấy người hiểu và sống như thế?…”

       Tôi thầm mong ước sao cho tất cả Huynh trưởng chúng ta  đều có quan niệm và niềm tin vững chắc như cô Tu Xà Đa để cuộc sống hạnh phúc; và tất cả Huynh trưởng chúng ta đều có khả năng định hướng lý tưởng ví như loài chim bồ câu để cùng bầy đàn bay đến vùng trời an lành, tốt đẹp.

        Nhưng trong thực tế “…đếm được mấy người hiểu và sống như thế?…”

        Cho nên, trong “Pháp Bảo Đàn Kinh”: Khi Lục Tổ Huệ Năng sắp viên tịch, đồ chúng hỏi:”Chánh pháp nhãn tạng truyền trao cho người nào?”. Tổ bảo:”Người có đạo thì được, người vô tâm thì không” (Hữu đạo đắc giả, vô tâm giả không). Do đó, nội dung bài viết này chỉ có tác dụng và đồng cảm với những Huynh trưởng “quan tâm” đến chính mình, đến tiền đồ Đạo pháp và Dân tộc mà xác lập lý tưởng cũng như kiên định tích cực phụng sự theo lý tưởng đã chọn lựa. Đức Phật cũng đã dạy:”Hãy tự mình thắp đuộc lên mà đi!”.

         Để phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, người Huynh trưởng phải luôn tâm niệm và dấn thân thực hiện mục đích GĐPT. Đó là “Đào luyện thanh thiếu đồng niên thành Phật tử chân chánh; góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo”. Một Phật tử chân chánh trong GĐPT là một đoàn viên đã thọ Tam quy – Ngũ giới, sống đúng với Châm ngôn, Luật Đoàn, Năm hạnh và luôn chú trọng việc tu học hướng đến giác ngộ – giải thoát. Còn góp phần xây dựng xã hội, bằng cách trở thành người công dân lương hảo, sống xứng đáng trong mọi lãnh vực xã hội đúng theo tinh thần Phật dạy. Đó, đó là lý tưởng của người Huynh trưởng chúng ta.

        Xem qua lịch sử, GĐPT tuy trải qua biết bao thăng trầm vì nghịch duyên và gian nguy nhưng vẫn tồn tại – phát triển, không riêng tại Quốc nội mà còn lan rộng trên thế giới; cũng như đã đào tạo biết bao lớp người Phật tử chân chánh, đã góp phần xây dựng xã hội với những thành quả đáng kể. Hàng hàng lớp lớp Huynh trưởng GĐPT đang theo đuổi mục đích ấy cho đến khi nào cùng Phật giáo cải biến thế gian này thành cảnh “Nhân gian Tịnh độ”. Nhự vậy, Lý tưởng của người Huynh trưởng đương nhiên cao thượng hơn cả những ước mơ, nó đẹp đẽ và lớn lao vô cùng!

        Lý tưởng này sẽ hướng dẫn người Huynh trưởng chúng ta vượt qua mọi cám dỗ cuộc đời và can đảm chấp nhận mọi nghịch cảnh để cống hiến những khả năng – đạo đức của mình trong việc góp phần xây dựng con người, gia đình và xã hội theo chân tinh thần Phật giáo.

       Tìm được và xác lập lý tưởng cho đời mình không phải là một chuyện dễ, và khó nhất là giữ vững lý tưởng mình. Nhiều người sau vài lần thất bại, gặp phải chướng duyên hay bất mãn nội bộ… bỗng quay lái thuyền đời. Họ không nghĩ rằng ở đây cũng như mọi trường hợp khác, kiên chí vẫn là mẹ đẻ của thành công. Trên con đường lý tưởng, không phải lúc nào cũng có hoa và bướm; đừng thấy những đoạn gai gốc khó đi mà vội rẽ sang lối khác. Cứ quyết chí theo hướng của ta đi, rồi chậm hay mau, thế nào cũng có ngày đến đích.

       Do đó, hãy nhận thức rõ vai trò – sứ mạng của mình; bản thân cần năng động, sáng tạo trong tu học – chịu huấn luyện và tích cực – thiện chí trong mọi hành hoạt; không ngừng nổ lực tu tập, kiện toàn đời sống cá nhân ngày thêm thăng hoa; rèn luyện nâng cao khả năng – trình độ chuyên môn để góp phần bé nhỏ của mình trong đại cuộc của tổ chức GĐPT với châm ngôn Bi-Trí-Dũng. Nhớ cho rằng, chúng ta cần phải thể hiện “Lý tưởng Huynh trưởng” trong đời sống hàng ngày chứ không chỉ trong những lúc sinh hoạt với Tổ chức!

       Lý tưởng thật là cao quý cần được nuôi dưỡng, bồi đắp cho ngày thêm ngời sáng. Do đó, noi gương chư Phật và Hiền Thánh, chúng ta cần phải phát Bồ đề tâm để khai phóng mọi thiện pháp và hành Bồ tát đạo theo tinh thần “Thượng báo Tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ” hay “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ” – cứu khổ đem nguồn an vui đến chúng sanh trong khả năng và phương tiện của mình – trên con đường phụng sự GĐPT. Có như vậy, chúng ta mới có thể giữ được chí nguyện – xây dựng bền vững lý tưởng cao đẹp của mình. Như vậy, Lý tưởng đó phải được nuôi dưỡng bằng năng lượng trí tuệ, bằng trái tim đầy nhiệt huyết từ bi, bằng khối óc minh mẫn và sự tha thiết phụng sự Đạo pháp – Dân tộc theo mục đích cao thượng của tổ chức GĐPT. Cụ thể là y cứ vào Phật pháp để hành trì tiến tu, kiện toàn nhân cách và thể hiện qua hành vi sinh hoạt trong đời sống hằng ngày một cách chân chánh bằng cái tâm kiên nhẫn trong bao nghịch cảnh, chướng duyên để bồi đắp cho lý tưởng tăng trưởng lớn mạnh. Thể hiện rõ nếp sống chân chánh của chúng ta đối với môi trường xã hội chung quanh là phương tiện hữu hiệu nhất để xiển dương lý tưởng cao thượng của người Huynh trưởng, để giữ gìn và nâng cao thanh danh – uy tín của Gia đình Phật tử Việt Nam.

          Nếu không phát tâm lập nguyện và chăm sóc hàm dưỡng thì lý tưởng cao đẹp đó sẽ trở thành mơ hồ, mờ dần trong tâm tưởng của người Huynh trưởng, dẫn đến tình trạng chung chung, ngại khó, trì trệ, xa lánh trách nhiệm.v.v…Vô tình làm suy yếu và hạ thấp thanh danh – uy tín của Tổ chức. Mỗi Huynh trưởng chúng ta cần phải thường xuyên tâm niệm về mục đích Tổ chức và tự kiểm thảo lại chính mình để khỏi phải đi sai đường lạc lối – không đúng với mục đích Tổ chức. Cũng vì sự thờ ơ, xao lãng và chưa kiên định trong việc thực hiện mục đích GĐPT, mà cho đến ngày nay Tổ chức vẫn chưa hội đủ “nhân duyên” để góp phần chuyển hóa đời sống xã hội an vui, lành mạnh. Thật đáng tiếc vô cùng!

           Cũng cần trình bày thêm: Về phương diện tâm linh. Thực hiện theo lý tưởng người Huynh trưởng là tinh tấn và trường kỳ tu tập nhằm nâng cao phẩm hạnh đạo đức của mình. Theo quy luật nhân quả thiện ác nghiệp báo – nếu thực hiện như trên, hiện kiếp của chúng ta sẽ sống trong cảnh giới an lành; còn nếu vãng sinh thì sẽ vào nơi Tịnh độ – có nhiều bà con quyến thuộc và nhiều người thương mến, hưởng ứng và ủng hộ… Cứ như vậy mà tiến dần đến giác ngộ – giải thoát. Phật đã dạy:” Nhất thiết duy tâm tạo”. Hiện kiếp ta tuy là thường nhân nhưng sống với tâm hạnh “Bồ tát”, nếu cứ tinh tấn thăng tiến mãi tất sẽ tạo được nhiều phước đức hay công đức cho đến ngày hưởng quả, tất sẽ đạt được  mục đích cứu cánh là giác ngộ – giải thoát.

      Làm thân phận chúng sanh bị chi phối bởi quy luật sanh tử luân hồi, nếu không tu tập – phấn đấu vươn lên tất sẽ bị đọa lạc vào cảnh giới khổ đau. Đã học hiểu Phật pháp rồi mà không nghĩ đến lẽ “Thế sự phù hoa, thiện ác quả báo”, cứ  để dính mắc thế sự, buông xuôi theo dục lạc, mãi mê hưởng thụ lợi dưỡng ở đời thì lãng phí cả một thời gian dài vô tận trong vòng luân hồi lục đạo. Vậy sao không theo cách “tiệm tu” mà thăng tiến dần lên? Sao không sớm phát tâm tu học song song với việc thực hiện mục đích GĐPT (tức lý tưởng của người Huynh trưởng) để gieo trồng hạt giống Bồ đề, nguồn lợi của giác ngộ – giải thoát. Đó là hai điều kiện của chân hạnh phúc. Kinh Pháp Cú nói:”Đau khổ hay an vui, đọa lạc hay giải thoát, là do ở chính ta, chứ không phải cầu bên ngoài”. Hãy suy gẫm và hành động vậy!

Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ tuyệt vời, đã tu tập – ngang hàng với vị giáo chủ ngoại đạo nhưng khi nhận hiểu được ý nghĩa qua một  bài kệ về “Nhân duyên sanh” do một đệ tử của Phật nói lại, nội dung là “ Nhân duyên sở sanh pháp – Ngã thuyết tức thị không – Diệc danh vi giả danh –  Diệc danh trung đạo nghĩa” (Nhân duyên sanh các phápTa nói tức là khôngCũng gọi là giả danhCũng gọi nghĩa Trung Đạo). Chỉ có 4 câu 5 chữ thôi nhưng chứa đựng cả một chân lý siêu tuyệt, nên ngài Xá Lợi Phất đã từ giả đạo cũ và báo tin cho ngài Mục Kiền Liên cùng trở về quy y thọ giáo với đức Bổn Sư Thích Ca. Nhìn lại quá khứ, mỗi chúng ta đã học biết bao nội dung về giáo pháp của đức Phật, cớ sao lại thờ ơ trong việc tôn thờ – hành trì Phật Pháp? Và tự nhận mình là Huynh trưởng sao không thực hiện “lý tưởng Huynh trưởng” của mình để từ đó vươn lên trong khung trời chánh pháp?

Mục đích của tổ chức GĐPT đang cần sự dấn thân của chúng ta để thắp sáng niềm tin cho  thế hệ tiếp nối, để lý tưởng cao thượng mãi đẹp trong tâm khảm của mỗi đoàn viên. Điều quan trọng này đang nhu cầu người Huynh trưởng chúng ta nhận thức thấu đáo về vai trò – sứ mạng của mình. Và, một khi ý chí đã quyết thì nghị lực sẽ nảy sinh, tư tưởng sẽ kiên định và hành động sẽ vững vàng tiến tới.

“Lý tưởng tôn thờ, quý anh chị hy sinh tạo dựng;

Tình Lam giữ vẹn, chúng em nguyện gắng đắp bồi”

Trí Thắng Nguyễn Ngọc Sanh – GĐPT Phước Hải

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb