Tưởng niệm chị Diệu Mai
Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật
Một mất mát lớn cho Áo lam GĐPT Cam Ranh khi chị đã mãi ra đi. Sẽ rất nhớ hình ảnh thân thương tà áo lam bên chiếc nón lá.
Chị, một người HTr của GĐPT Từ Ân thời kỳ trước 1975 nhưng đến tận hôm nay vẫn luôn hướng về đơn vị, mặc dù chị đang giữ chức vụ là Liên Đoàn Trưởng của đơn vị Ngọc Mỹ.
Trung thu hay tất niên, nếu có dịp thị chị luôn gửi quà mừng về cho các em Từ Ân mặc dù bệnh duyên luôn đeo bám bên mình. Thương lắm chị với câu nói: “chị đi đâu đi nữa cũng là Từ Ân mà ra, chị có chết đi thì mấy em đến thắp cho chị cây nhang là chị vui rồi” – nghe sao mà thương đến thắt cả tim gan.
Nhớ về chị, là nhớ ngay đến những ngày đầu tiên đi học bậc Huynh trưởng. Lúc đó em cũng chỉ biết chị là chị Dậu trợ khoá bậc học mà thôi, em cũng không biết chị là người xuất thân từ Từ Ân mình. Rồi ngay trong cái giỏ của chị, chị lấy ra một cái ví trong đó là cả một bầu trời ký ức được gói gọn qua những hình ảnh trắng đen. Rồi chị đưa cho xem, đây là hình chị hồi thiếu nữ nè, chụp trước đoàn quán đó, lúc này đơn vị mình còn tên là Triều Lợi nè em thấy dòng chữ đó không? Đây là hình thẻ hồi của chị nè, cái hình trắng đen với bảng chức vụ đoàn phó nên chị phải giới thiệu tiếp lúc đó là đoàn phó Oanh vũ nữ Từ Ân…
Và rồi cái đặc biệt hơn, chính là phù hiệu Chu niên lần thứ 21 (1973) của Từ Ân chị đưa ra nó còn như nguyên vẹn và mới mẻ như ngày đầu. Cầm cái phù hiệu hơn 40 chục năm trên tay mà em không thể giấu nổi xúc cảm và tự hào, trân trọng biết làm sao vì khi đó em đang sưu tầm tư liệu để làm kỷ yếu 65 năm Từ Ân. Chỉ một tờ giấy trắng đen nhỏ xíu mà còn lớn hơn số tuổi của em và chứa đựng vô vàn kỷ niệm, thế mới biết chị thương Từ Ân ra làm sao.
Rồi từ đó, đôi lúc chị cũng tâm sự. Trước đây khi gián đoạn sinh hoạt vì có gia đình, chị cũng mong muốn sau này khi con cái lớn khôn thì chị sẽ quay về để sinh hoạt cùng Từ Ân. Nhưng cái duyên đến nên chị đã về với Ngọc Mỹ bây giờ. Rồi chị quay sang hỏi lý lịch trích chéo của em, vì chị cũng dân Cam Hoà mà ai dè em nó cũng con “nhà nòi” ra. Thế là thêm một trời ký ức nữa. “Em cháu ngoại anh Luyện hả, hồi xưa ảnh là thư ký đơn vị đó, ảnh hay làm thơ lắm, em con của Hà hả, hồi chị đi chung Lộc Uyển cùng đợt ở chùa Phước Long đó… dạ Hà là Dì của em…” câu chuyện vẫn chưa có hồi kết nếu một khi chị em gặp nhau, nhưng bây giờ thì nó đã hết thật rồi và chỉ còn là hoài niệm.
Nhớ chị Dậu là nhớ những ngày Phật sự, em luôn kêu gọi ace Từ Ân ra để chụp tấm hình chung kỷ niệm. Thì cũng sẽ có chị đứng cạnh bên với câu nói rất đổi thân thương và quen thuộc “chị cũng Từ Ân mà”.
Lục tìm lại những kỷ vật Từ Ân, mở cuốn video Lễ Chu niên lần thứ 46 (1997) ra xem. Vỡ oà thốt lên, a chị Dậu kia, chị về dự Chu niên của đơn vị mình. Mừng vui giống như tìm gặp được người xưa, bao mùa Chu niên của đơn vị chị vẫn về cùng anh chị em mình. Thế rồi còn mùa Chu niên nào nữa để thấy được hình bóng của chị Diệu Mai.
Tạm biệt chị thân yêu của em…
Xin chia sẻ đôi dòng càm xúc và những hình ảnh thân thương ngày nào.
Nhật Trường – Lê Đức Thọ (GĐPT Từ Ân)
Comments (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)